Thấy đểu không xì cũng là có tội!

Môi trường báo chí hiện đang bị vẩn đục, ô nhiễm bởi những trang báo mạng hoạt động theo “tôn chỉ mục đích” duy nhất: câu page view! Dù dưới bất cứ trang mục nào, cũng đều dày đặc những thông tin mang tính chất soi mói đời tư, liên quan đến sex, giật gân.

Cách hành nghề phản cảm này đã bị nhiều tờ báo chính thống và bạn đọc nghiêm túc lên tiếng tẩy chay. Nhà báo Thu Hà (Báo Tuổi Trẻ), nhà báo Chu Minh Vũ (Biên tập viên Không gian âm nhạc), ca sĩ Tùng Dương đã cùng lên tiếng về xu hướng “rác hóa” truyền thông, trong cuộc bàn tròn do Báo Phụ Nữ tổ chức tại Hà Nội.

Điều gì xảy ra, khi “chuyện ấy” là chuyện duy nhất?

PV: Theo dõi những topic trên các diễn đàn và mạng xã hội về hiện tượng báo chí bị “lá cải hóa”, tôi thấy rất nhiều bạn đọc phẫn nộ, kết tội báo giới là một đám vô văn hóa và vô đạo đức. Đành rằng nhận xét đó là vơ đũa cả nắm, nhưng nó thể hiện sự nổi giận của độc giả. Rõ ràng truyền thông nói chung đang bị mất danh dự và ảnh hưởng bởi đám sâu mọt và những “luống cải bốn mùa”?

Nhà báo Thu Hà: Nói cho khách quan, phải có người đọc thì mới có người viết. Từ lâu rồi, tôi có quan điểm là nên chia báo ra, ai thích hot girl thì cứ vào những tờ “playboy” mà đọc, còn những tờ báo chính thống, cứ đúng đường mình mà đi. Vấn đề là báo chí chúng ta đang bị nhập nhèm. Vào những tờ báo mạng được coi là chính thống, trên trang nhất là chuyện biển Đông, tin về lãnh đạo cấp cao… và ngay bên dưới là những bài về “lộ bưởi” và “lên đỉnh”. Điều đáng nói là hiện nay tất cả các báo mạng cùng bung ra theo xu hướng như thế. Nhiều người nhận xét rằng: “Văn hóa chỉ toàn chuyện như thế à? Thế ngày mai em nào hở, ngày mai em nào lộ?” – sự chế giễu ấy là một cách phản ứng, nhưng nó cũng khiến mình thấy “sượng mặt”.

Nhà báo Chu Minh Vũ: Nói có cung mới có cầu không phải là một cách bao biện, nhưng chắc chắn báo “lá cải” sẽ tồn tại song song với báo chí chính thống, vì đó là nhu cầu có thật của độc giả. Theo tôi, điều đáng lo ngại là dường như cả nền truyền thông đang đổ xô theo trào lưu “mông – ngực – đùi”, chứ không chỉ riêng báo “lá cải”. Rất nhiều người không xem báo giấy nữa, chỉ đọc báo mạng và ngộ nhận báo chí là báo mạng. Độc giả họ không thể tự phân luồng, việc của họ là click vào tin tức, chúng ta không nên trách độc giả, mà trách cơ quan quản lý truyền thông khi đã không “phân lề” được, để những thứ tử tế lẫn lộn với cỏ rác.

* Tôi đồng ý rằng ngay cả nhiều tờ báo chính thống cũng đang bỏ quên trách nhiệm xã hội của mình. Có thể thấy những bài mang ám ảnh tính dục xuất hiện ở tất cả các mục: ở trang thể thao sẽ là “cùng ngắm thân hình bốc lửa của bồ cầu thủ XYZ”; trang thị trường có bài “Vàng lững thững hồi xuân đêm qua” hoặc thậm chí đưa tin về một gái gọi cao cấp quốc tế vừa tuyên bố tăng giá; trang giáo dục cũng không khó tìm những bài đại loại cô giáo quyến rũ nam sinh, hay clip “tự sướng” của nữ sinh; y tế và đời sống thì nhan nhản các chỉ dẫn cách “lên đỉnh”… Đôi khi tôi đã bị hoang mang: Chẳng lẽ “chuyện ấy” là chuyện duy nhất độc giả quan tâm?

Nhà báo Thu Hà: Chúng ta không hình thành được thói quen đọc nghiêm túc cho người đọc, chưa kể còn một thực tế là những tờ báo và nhà báo đứng đắn, năng lực của họ cũng hạn chế. Ví dụ trên trang văn hóa chẳng hạn, bài về di sản, kiến trúc, âm nhạc truyền thống… những đề tài được coi là chính thống viết đều không đủ hay, thậm chí còn sai về kiến thức cơ bản. Độc giả có nhu cầu thông tin tử tế không tìm thấy kênh nào nói về những chuyện đứng đắn đủ hấp dẫn và tươi tắn nên họ xem “lá cải” cho nhanh. Tôi có thể lấy một ví dụ cho cách tác nghiệp tiêu biểu  của những cây bút mảng văn hóa hiện nay: liveshow của ca sĩ Quang Dũng, nhà báo đi xem không viết về việc Quang Dũng hát thế nào, chất lượng của chương trình ra sao, mà viết về chuyện Jennifer Phạm đi với “trai lạ”. Tức là ngay trong sự kiện nghiêm túc, nhà báo cũng cố tìm thấy chuyện nhảm nhí để viết. Tất nhiên, vẫn có những người giỏi và có tự trọng với nghề nghiệp của mình, nhưng hình như đó chỉ là cố gắng đơn lẻ của một thiểu số, nó bị lấn lướt bởi số đông hỗn loạn kia.

Ca sĩ Tùng Dương: Tôi lại nghi ngờ rằng “chuyện ấy” là chuyện duy nhất phóng viên (báo mạng) muốn đưa tin! Việc báo chí chỉ nhăm nhăm đưa tin tức theo hướng tính dục thật đáng báo động. Nó làm hỏng thẩm mỹ của cả một bộ phận giới trẻ, nhất là những độc giả trẻ thiếu tri thức và trải nghiệm. Họ có thể lầm tưởng rằng: trong cuộc sống, người ta chỉ có một nỗi ham hố – thậm chí mục đích và chất lượng sống cũng loanh quanh hướng về “chuyện ấy”.

Nhà báo Chu Minh Vũ: Tôi nghĩ “mùa tình dục” trên báo đang chỉ là tạm thời thôi. Nó là kết quả của một quá khứ cấm cản, tuyệt đối không được động đến những chuyện mang tính bản năng thiết yếu. Và khi mọi thứ thoáng hơn, bung ra, thì những thông tin dạng “playboy” thành quá lên, nhiều đến mức dày đặc. Ở đây, lại phải quay về chuyện quy hoạch vùng báo chí, nếu rạch ròi biên giới giữa báo chính thống và báo “lá cải”, thì nền truyền thông sẽ không bị ô nhiễm chung như thế này.

Báo chí nên tỏ thái độ trước scandal và “lộ hàng” bằng  quyền lực của sự im lặng

*  Với một số người, việc “có danh” giờ đây quá đơn giản: chỉ cần“lộ hàng” và phát ngôn gây sốc.“Tác dụng phụ” này của báo chí rõ ràng đang quay sang làm hư hỏng nghệ sĩ. Để nhanh được biết đến, thay vì cố gắng trong nghề nghiệp, họ sẽ quay sang… ăn mặc thiếu vải. Tôi không biết cảm xúc của những nghệ sĩ đích thực trong thời truyền thông “vàng thau lẫn lộn” này như thế nào?

Ca sĩ Tùng Dương: Cái cách “thành danh” như chị nói đúng là đang được nhiều người không có tài, nhưng nhiều tham vọng và ảo tưởng về mình tận dụng triệt để. Nhưng họ chỉ có thể trở thành nổi tiếng, hay người nhẵn mặt – chứ không thể trở thành nghệ sĩ. Những người làm nghề chân chính không chạnh lòng gì đâu, họ biết giá trị và đẳng cấp của mình. Họ chỉ buồn và nản vì giá trị thực sự đang bị đảo lộn, để những thứ phi nghệ thuật, thậm chí phi văn hóa lên ngôi. Không giấu rằng chúng tôi phần nào mất lòng tin vào báo chí. Kể cả những nhà báo tử tế viết bài tử tế, in trên tờ báo giấy tử tế – thì khi báo mạng đưa lên, giật tít tựa lại, cắt xén nó thành hàm ý khác, vẫn thành méo mó. Tâm lý của tôi lúc nào cũng lo ngay ngáy khi có bài viết nào về mình in lên. Tôi gọi cảm giác đó là thót tim. Nghệ sĩ không thể từ chối báo chí, nhưng giờ đây quan hệ đó không còn an toàn. Rất nhiều kiểu vạ miệng oan ức, nghệ sĩ bị điêu đứng mà không thể thanh minh. Như trong họp báo liveshow Yêu của tôi và ca sĩ Thanh Lam, chị Lam nói rằng thích làm việc với những cộng sự trẻ vì họ nhiều năng lượng sáng tạo, hôm sau điếng người khi mở mạng thấy có trang giật tựa: Thanh Lam chỉ thích giai trẻ!

* Tôi có cảm giác những người làm báo hiện nay ít còn tự vấn về sứ mệnh nghề nghiệp của mình, về việc phải đưa tin trung thực, chính xác, tôn trọng sự thật, ngay cả những tờ báo chính thống cũng đang bị nắn theo báo “lá cải”. Họ bị lung lạc vì tụt số lượng phát hành, sốt ruột vì mất độc giả… Và cứ thế này, báo “lá cải” sẽ trở thành chủ lưu trong dòng chảy truyền thông?

Nhà báo Thu Hà: Báo chí cũng có thể bày tỏ thái độ bằng quyền lực im lặng của mình. Thực ra có rất nhiều chuyện, nếu báo không bới ra thì độc giả cũng không biết. Như nhà báo vào hậu trường rình chụp lúc diễn viên Thanh Thúy đang sửa trang phục, đưa lên thành ảnh “vô tình lộ hàng”. Phải dùng đến thủ đoạn như thế khi tác nghiệp, chỉ có thể gọi là quá bẩn thỉu và vô liêm sỉ. Những sự thật như thế, phơi bày liệu có đem lại chút lợi ích gì? Nếu tính chất tin tức thực sự vô bổ và nhảm nhí, những tờ báo chính thống nên bày tỏ thái độ của mình bằng sự im lặng. Họ cần biết nói không với scandal, vì dù họ có “cố lộ hàng” thì cũng không thể chạy đua được với báo “lá cải”, mà lại đánh mất chính mình.

Nhà báo Chu Minh Vũ: Tôi rất sợ khi mở báo ra là thấy tai nạn và các vụ án được miêu tả kỹ lưỡng; kỹ lưỡng tới mức thấy rõ ràng khoái cảm của người viết khi mô tả sự đau đớn của người khác. Điển hình như vụ Nguyễn Đức Nghĩa, tốn không biết bao giấy mực của báo chí, các báo đua nhau tả từng chi tiết. Nghĩa trở thành nhân vật nổi bật trên các mặt báo ít nhất là suốt hai tháng. Tôi đùa với các bạn của mình là nếu theo tiêu chí bình chọn là được truyền thông nhắc đến nhiều nhất, thì Nguyễn Đức Nghĩa đích thực là “người đàn ông của năm”. Có không ít những chuyện tận nước ngoài, như cháu hiếp bà sáu lần, dựng tử thi dậy để quan hệ… nhưng một số báo vẫn háo hức dịch và đẩy lên hàng ngày. Chỉ có thể lý giải là những người làm báo cách ấy, tư duy của họ bị bệnh hoạn.

* Mức độ rẻ tiền, dâm ô trên các báo “lá cải” có xu hướng ngày càng tăng liều bởi cái tựa này hôm nay là giật gân, ngày mai có thể đã thành nhạt, hoặc có mạng khác còn giật tựa kiểu “móc mắt” hơn. Với đà này, báo chí sẽ đi đến đâu? Và không chỉ dừng ở thái độ vô trách nhiệm với xã hội, rõ ràng truyền thông “lá cải” đang tiến dần theo hướng trở thành mối hiểm họa với cộng đồng?

Nhà báo Chu Minh Vũ: Theo tôi, tác động của truyền thông “lá cải” chia thành hai luồng: 1. Người ta mất niềm tin và quay lưng tẩy chay báo chí; 2. Hoặc trở nên hư hỏng thẩm mỹ, sẽ sinh ra lớp độc giả rẻ tiền và người nổi tiếng rẻ tiền. Hơn nữa, qua lăng kính báo “lá cải”, chúng ta bỗng thấy xã hội biến thái kinh khủng, cuộc sống toàn những chuyện lệch lạc, làng văn nghệ toàn những trò lố… Mà thực tế có đến mức thế đâu, xã hội vẫn phát triển bình thường với những nỗ lực lành mạnh kia mà.

Nhà báo Thu Hà: Xét về mặt luật pháp, lỗi của những người làm báo “lá cải” chưa đủ cấu thành tội danh. Nhưng, xét về mặt đạo đức, tôi tin chính họ cũng không cho con em mình đọc những tin bài như thế, không muốn bố mẹ mình biết mình đang viết những bài như thế – tức là họ cũng tự hổ thẹn chứ! Với họ, làm báo là để kiếm tiền chứ không phải làm nghề. Cứ để tung tóe cũng có cái hay của nó, khi hết ngưỡng chịu đựng, pháp luật sẽ vào cuộc. Tiến trình lá cải hóa truyền thông là sẽ đi đến mức điều chỉnh Luật Báo chí. Luật Báo chí xiết lại, không phải theo cách cấm đoán, mà phải theo chuẩn văn minh của nhân loại. Mọi cá nhân có quyền bảo vệ mình trước sự xâm phạm của báo chí, như hoa hậu nọ có thể kiện vì bị quay lén việc chia tay bạn trai, hay một diễn viên nổi tiếng có thể đưa ra tòa việc một tờ báo đưa tin con gái ba tuổi của cô bị lộ quần chíp… Cứ tăng mức phạt tới khung trăm triệu mỗi vụ, hoặc rút giấy phép, đảm bảo sẽ không có chuyện nhắm mắt làm liều như hiện nay.

Ca sĩ Tùng Dương: Tôi thì nghĩ khi đốm đen quá nhiều sẽ có những điểm sáng sinh ra. Cuộc sống luôn như vậy. Những người làm báo chân chính vẫn còn rất nhiều, họ trăn trở với nghề nghiệp, nói không với những thứ dễ dãi. Cũng giống như nghệ thuật, vẫn còn nhiều nghệ sĩ đích thực im lặng và kiêu hãnh đi theo xác tín của mình. Tôi tin độc giả trí thức đủ trình độ để phân loại những cái nào nên nạp vào đầu, cái nào chỉ nhìn để giải trí đơn thuần, hoặc thậm chí chỉ để giễu nhại. Nếu dân trí cao thì những cái độc hại ấy không nguy hiểm gì, vì người đọc họ tự miễn nhiễm. Bằng cách nào đó, những điều thiếu sạch sẽ không chóng thì chày sẽ bị loại bỏ – đơn giản vì đạo đức chung của xã hội không chấp nhận sự lên ngôi của những điều băng hoại.

NHÓM PV VH-VN

* Nếu tính chất tin tức thực sự vô bổ và nhảm nhí, những tờ báo chính thống nên bày tỏ thái độ của mình bằng sự im lặng. Họ cần biết nói không với scandal, vì dù họ có “cố lộ hàng” thì cũng không thể chạy đua được với báo “lá cải”, mà lại đánh mất chính mình.Nhà báo Thu Hà (Báo Tuổi Trẻ)

* Nhiều độc giả ngộ nhận báo chí là báo mạng. Họ không thể tự phân luồng, việc của họ là click vào tin, chúng ta không nên trách độc giả, mà trách cơ quan quản lý truyền thông khi không “phân lề” được, để những thứ tử tế lẫn lộn với cỏ rác.

Nhà báo Chu Minh Vũ (Biên tập viên Không gian âm nhạc)

* Nghệ sĩ không thể từ chối báo chí, nhưng giờ đây quan hệ đó không còn an toàn. Những người làm nghề chân chính buồn và nản vì giá trị thực sự đang bị đảo lộn, để những thứ phi nghệ thuật, thậm chí phi văn hóa lên ngôi.

Ca sĩ Tùng Dương

Diễn ĐànLà nhà báo, bạn đang là người cầm bút hay “đi trồng cải”; là bạn đọc, bạn sẽ chọn loại thông tin nào để thu nạp… Sở thích, trình độ và trách nhiệm của bạn trong việc “phân loại” thông tin để xử lý, để tiếp nhận sẽ phần nào “gạn đục khơi trong” cho nền truyền thông – giải trí đáng báo động hiện nay.

Từ Bàn tròn Báo chí “lộ hàng” và chuyện thất thoát niềm tin, Báo Phụ Nữ sẽ mở Diễn đàn. Bài vở xin gửi về Ban Văn hóa – Văn nghệ – Báo Phụ Nữ TP.HCM, 311 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM. Email: toasoan@baophunu.org.vn. Rất mong nhận được nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp của bạn đọc.

Báo Phụ Nữ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: