Thấy đểu không xì cũng là có tội!

> Cập nhật:  Để rộng đường dư luận, ở cuối bài này, chúng tôi xin đăng những lời chia sẻ của Ivan PK, được cho chính là nhiếp ảnh gia – chồng của Vương Thu Phương.

>Ôi chao ơi cuộc đời, anh cán bộ ở Bộ Y tế này xứng đáng làm đại ca của Xì đểu. Làm đàn ông không dễ nhỉ?

Vương Thu Phương trải lòng về cuộc hôn nhân gây cho cô nhiều sóng gió, bắt đầu từ cuộc thi Siêu mẫu năm 2011, đến cuộc thi HHVN năm 2012.

– Cách đây không lâu, sau khi đạt danh hiệu Giải vàng siêu mẫu năm 2011, Phương cũng làm rộ lên tin đồn đã lấy chồng. Mới đây, sóng gió lại nổi lên, một lần nữa, Phương bị loại khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2012, ngay trước đêm chung kết vài tiếng đồng hồ, cũng vì chuyện đã từng kết hôn. Cả hai lần gặp chuyện không vui đều xuất phát từ một nguyên nhân, cảm giác của Phương có khác nhau?

Nhiều người nghĩ rằng tôi đã quen chịu đựng với búa rìu dư luận từ sau khi đăng quang cuộc thi Siêu mẫu năm 2011, nhưng đã là nỗi buồn thì không nỗi buồn nào giống nỗi buồn nào! Lần này tôi buồn rất nhiều. Trong tôi ngập tràn cảm giác vừa tiếc nuối, vừa hụt hẫng. Thực sự tôi bị “sốc”!

– Đây là một sự cố hoàn toàn bất ngờ hay là Phương đã lường trước được sẽ xảy ra với mình?

Tôi không bất ngờ. Trước khi đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam năm 2012, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho những lời đồn “đã từng kết hôn”. Đây cũng chính là yếu tố lớn nhất gây cho một suy nghĩ: Sẽ không bao giờ đoạt giải cao tại cuộc thi nhan sắc này.

Được vào đến tận chung kết là một kết quả ngoài mong muốn của tôi, tôi mãn nguyện lắm rồi. Những nỗ lực của tôi trong suốt cuộc thi diễn ra đã được đánh giá và công nhận. Nhưng  như tôi đã nói ở trên, vẫn không thể nào tránh được buồn, hụt hẫng, sốc… vì tình người quá nhạt nhẽo.

Trong cuộc sống, luôn có người thương, kẻ ghét, làm sao tránh khỏi những “búa rìu dư luận”, hòng làm cản trở bước tiến của mình, dù mỗi bước tiến ấy, tôi đều phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt.

– Phương vừa nói “buồn, hụt hẫng, sốc… vì tình người nhạt nhẽo”, ý gì?

Nguyên nhân tôi bị loại khỏi cuộc thi, chính là vì những tấm hình cưới được tung ra trên mạng, ngay trước thềm đêm chung kết. Tôi không suy đoán mà biết chắc chắn rằng ai là người nắm giữ những bức ảnh nàyvà “ra tay” phá hỏng hết cả quá trình phấn đấu vất vả của mình.

– Phương có thể nói rõ hơn không?

Chỉ có bạn trai cũ của tôi, một người cũng tên Phương, hiện giờ đang làm ở Bộ Y tế, mới có những bức ảnh này.

Vương Thu Phương trong đám cưới với Bùi Huy Phương

Vương Thu Phương trong đám cưới với Bùi Huy Phương

– Phương đã liên lạc với  người bạn trai ấy chưa?

Tôi có gọi điện thoại hỏi nguyên do vì sao lại tung những bức ảnh này lên mạng. Anh Phương trả lời rằng, có nhiều lý do khách quan mà anh ấy phải làm như thế. Tôi không có ý kiến gì. Việc làm này của anh Phương, hãy để mọi người nhìn vào, sẽ đánh giá và suy xét.

Tôi chỉ  thấy buồn. Trước khi đăng ký dự thi, tôi đã gọi điện thoại cho anh Phương. Tôi chỉ nói ngắn gọn như thế này: “Em sắp tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, anh giúp em”.  Tôi nghĩ anh Phương lớn hơn tôi tới 10 tuổi, là một người đàn ông chững chạc, có kiến thức rộng, chắc sẽ hiểu tôi muốn nói điều gì.

Anh ấy còn động viên tôi: “Ờ, anh hiểu rồi. Em cứ làm những điều mà em cảm thấy thoải mái và tốt cho em. Mọi khó khăn  hãy để anh, là một người đàn ông gánh chịu. Anh và gia đình lúc nào cũng bảo vệ và ủng hộ em”.

Thực sự, khi tôi gọi điện cho anh, tôi rất muốn nói thẳng rằng: “Anh giữ kỹ những hình ảnh đám cưới, đừng để lọt ra ngoài…”. Nhưng tôi không thể nói điều ấy, vì sợ anh ấy sẽ bị tổn thương. Tôi không muốn làm anh ấy tự ái và hỏi ngược lại: “Tại sao em lại nghĩ anh và gia đình anh thấp kém như thế?”

Sau cuộc điện thoại, nghe anh trấn an, tôi rất yên tâm. Tôi còn nghĩ: Nếu anh ấy không còn tình nghĩa với tôi thì những hình ảnh đó đã lọt ra ngoài từ cuộc thi Siêu mẫu năm 2010 rồi, chứ không đợi đến tận bây giờ. Vậy mà điều tôi lo sợ nhất đã thành hiện thực.

– Vậy là Thu Phương đã từng kết hôn, đúng như lời đồn?

Tôi không phủ nhận chuyện đã từng trở thành cô dâu, nhưng hai đứa chưa bao giờ đi đăng ký kết hôn cả. Đám cưới của chúng tôi diễn ra vào cuối năm 2010, tại Hải Dương. Đến đầu năm 2011, giữa chúng tôi xảy ra những bất đồng, không thể cứu vãn. Thời gian sống chung ngắn ngủi này, tôi luôn lấy cớ đi làm để trốn tránh anh. Sau đó, tôi không chịu đựng được nữa, đã tìm cách vào TP.HCM sống, hoàn toàn thoát khỏi cuộc hôn nhân không như mong muốn.

Thực sự, trước đó chúng tôi có lên chính quyền, xin giấy chứng nhận độc thân, để chuẩn bị làm giấy đăng ký kết hôn. Nhưng sau khi cảm thấy không thể nào sống chung được nữa, cả hai đứa đều dẹp bỏ ý định làm giấy đăng ký kết hôn và đường ai nấy đi… Đến giờ này, cả tôi và anh Phương đều trong tình trạng độc thân, vẫn chờ đợi một tình yêu mới.

Đây là một mối tình đọng lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm buồn, vui, rất sâu sắc. Trong cuộc hôn nhân này, không phải tôi không hoàn toàn đúng. Tôi cũng có những lỗi lầm với anh ấy và ngược lại. Khi đã không thể đầu ấp, tay gối nữa, tôi nghĩ nên giải thoát cho nhau. Đến giờ này, tôi vẫn xem anh ấy là một người anh, người bạn.

– Trước khi đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam năm 2012, Phương có đọc kỹ quy chế, có điều khoản ràng buộc thí sinh: “chưa lập gia đình”?

Theo suy nghĩ của tôi: Chưa lập gia đình, có nghĩa là chưa bao giờ đăng ký kết hôn, chưa được pháp luật công nhận. Lúc đăng ký dự thi, tôi có gọi điện thoại cho Ban tổ chức  (BTC) cuộc thi Hoa hậu Việt Nam: “Em từng có scandal hôn nhân như thế nhưng chưa làm đăng ký kết hôn, có thể tham gia dự thi được không?”. Người của BTC trả lời: “Chưa có đăng ký kết hôn thì không sao cả, vẫn có thể tham gia dự thi bình thường”. Ngoài ra, tôi cũng tham khảo ý kiến với nhiều bạn bè, họ cũng đều trả lời như thế. Tôi hoàn toàn tự tin để đăng ký dự thi…

Thấy xì ở đây.

Dưới đây là status của Ivan PK, như chúng tôi đã đề cập trong phần cập nhật ở đầu bài. Thiết nghĩ chúng ta cũng nên đọc để có cái nhìn nhiều chiều về một sự việc:

“Lẽ ra mình nên im lặng như cách im lặng trong suốt gần 2 vừa qua. Những có vẻ càng im lặng mọi chuyện càng xôn xao…

Một câu hỏi của một người nhận mình là phóng viên.
Có một vài bạn nhà báo liên hệ với mình và câu đầu tiên được hỏi tại sao anh lại viết đơn tố cáo P, … thú thật mình cười rất vui vì cái cách các bạn chụp mũ hay và chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp như cách các bạn giật tít câu view cướ

p giết hiếp hay lộ mông hở silicon đã thành bữa cơm thường nhật của các bạn. Khi được hỏi lại nếu các bạn chứng minh được đơn đó là do mình hoặc gia đình mình viết, mình biếu cái nhà duy nhất mà mình và bố mẹ sinh sống đấy (mong các bạn đừng lấy 01 cái đơn nào đó do bạn tự thảo ra xong nói là mình nhé). Mình biết khi các bạn hỏi mình vậy thì không thể nói chuyện với các bạn bằng tự trọng được thôi thì lấy tài sản cả đời bố mẹ mình chắt chiu dành dụm ra nói chuyện với các bạn vậy. Nói cho cùng các bạn làm việc cũng chỉ vì tiền thôi… chứ thời buổi xăng tăng giá này ai sống với cái danh hão được.

Sự im lặng
Gần 02 năm, thời gian ko dài cũng chả đủ ngắn cho sự im lặng. Hơn 01 năm trước thằng bạn chí cốt chỉ mặt chửi “tao mất tiền đi ăn cưới mày đấy, vợ mày bô bô trên báo bảo chưa cưới thế hóa ra mày lừa đảo tao à”, ừ thì im lặng cười trừ… Lại nhờ sự tích cực của các bạn làm báo mà thằng bạn 02 năm không gặp gọi điện “thế là thế đéo nào, bố mày mất tiền ăn cỗ đấy giờ phủi toẹt chưa cưới là sao, tao đọc báo thấy hết rồi, tính lừa đảo à…bố còn cả ảnh chụp với vợ chồng mày làm bằng chứng đấy”, cũng lại im lặng cười buồn… bạn bè họ hàng, hàng trăm con người, những người thực sự quý mến được mời đến chung vui với gia đình… đều nghĩ mình và gia đình là thằng lừa đảo… xót xa, không có sự tổn thương nào lớn bằng sự tổn thương của những người thân mà mình vô tình hay cố ý gây ra cho họ. Lại im lặng, sự im lặng này thật đáng sợ… Có lúc nghĩ lại rằng tại sao mình phải làm vậy, muốn nói lên tất cả sự thật cho những người thân hiểu mình để khỏi chiu ấm ức, chịu đựng mọi điều thị phi trong gần 02 năm qua và cả những sự xúc phạm trong hiện tại… Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, là con người sống bằng cái tình, cái nghĩa… sự thiệt thòi của mình đổi bằng sự thành công của người khác vậy cũng có thể coi là sự an ủi rồi. Nghĩ như vậy sẽ thấy cuộc sống rất nhẹ… Đời người như gió qua.

Sống và tôn trọng luật pháp.
Mình nghĩ các bạn lười tư duy quá… Một cuộc thi đại diện cho quốc gia liệu rằng có thể vắng mặt của an ninh văn hóa không? Trong tờ giấy oan nghiệt… nơi nhận mình cũng thấy nơi nhận là A83 (Cục An nin văn hóa, Bộ Công an) đấy. Mình làm việc cho cơ quan quản lý nhà nước và mình có trách nhiệm phải tuân thủ pháp luật. Giấy không gói được lửa, một sự việc như vậy không khó để cho các bạn và cơ quan An Ninh xác minh. Mình phải có trách nhiệm cung cấp toàn bộ tài liệu khi cơ quan an ninh yêu cầu, nhắc lại lại là Yêu Cầu chứ không phải đề nghị phỏng vấn hay đề nghị hợp tác nhé. Nếu một ngày cả xã hội này có nguyền rủa, nếu mình còn quyền công dân mình vẫn có quyền im lặng… Nhưng nếu cơ quan an ninh yêu cầu cung cấp toàn bộ tài liệu và những việc liên quan, mình phải có trách nhiệm thực hiện quyền công dân trước pháp luật. Đặc biệt là một việc mà ai ai cũng biết. Mình không dám nhận là 01 cán bộ mẫu mực nhưng ngần ấy năm công tác chưa bị kỷ luật lần nào và lần này được vinh hạnh được thẩm vấn như 01 thằng tội phạm, 01 thằng che dấu những dấu hiệu phạp pháp và được vinh hạnh hơn nữa ký các biên bản, tài liệu của Công An đưa ra không chỉ một lần… không biết bạn nào được nếm món có tên là THẨM VẤN này chưa, nhưng chắc chắn mệt mỏi lắm đấy, nó ko dễ nuốt như đống bầy nhầy silicon của mấy cô gái mà các bạn săm soi hàng ngày đâu… Các bạn có thể liên hệ với Phòng An ninh văn hóa tỉnh HD, Cục A83, hay BTC,… các bạn sẽ có đủ thông tin để viết bài rồi, rất chính thống, khách quan… Các bạn đừng hỏi mình, mình sẽ vẫn im lặng đấy vì ơn trời mình vẫn đang có quyền công dân… tất nhiên nếu muốn tán dóc thì qua 1981.vn gặp mình tán chuyện phiếm hay chia sẻ cuộc sống…luôn welcome. Còn những chuyện cần sự khách quan hãy tới các có quan chức năng để có sự khách quan nhé.

Ai cũng có quyền được vấp váp, được thất bại.
Trong cuộc sống này ai cũng có quyền được mơ ước, được hoài bão và thực hiện giấc mơ cuộc đời ngay cả khi phải hi sinh và chấp nhận all sự mất mát. Điều này đáng được trân trọng lắm chứ? Và quyền được thất bại, nó là hành trang cho con đường phía trước. Mong rằng các bạn đừng dồn cô ấy vào chân tường bằng những điều thị phi, hãy rộng lượng nhìn nhận đó chỉ là 1 rủi ro mà thôi… hay cư xử với nhau bằng tình người của những con người với nhau.

Vài điều nhắn nhủ
Ngày xưa mình có nuôi 01 con cún, nó rất ngoan ngoãn duy chỉ có việc nó cứ hay sủa vào lúc mình ngủ như 1 hình thức thể hiện sự trung thành, cũng có thể nó đang khoe và vênh mặt với với con cún hàng xóm (chắc đang tán tỉnh nhau) rằng tao sủa rất hay và được chủ tao quý lắm… Nhưng nó đâu biết rằng làm chủ nó phát điên vì giấc ngủ bình yên của chủ nó đã bị nó đánh cắp… Mọi người đều có quyền bình luận, quyền phán xét. Nhưng hãy đặt cái tâm của chính mình vào vị trí của mọi người để xem xét và suy ngẫm.

Và lời xin lỗi
Tôi xin lỗi vì đã chạm vào sự tổn thương của quá nhiều người, sự tổn thương của cả những người thân, những hết mực quan tâm lo lắng cho tôi… Với bất kỳ một lý do nào tôi cũng không thể ngụy biện được tôi có lỗi và là nguyên nhân của mọi chuyện ồn ào hôm nay, câu chuyện đã lãng phí quá nhiều thời gian của mọi người. Mong rằng mọi chuyện sẽ khép lại… như chưa từng xảy ra để cuộc sống này còn nhiều hơn nữa tình người…”

Hết trích dẫn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: